Minh Vi nhớ cô và Đương Hựu Đình đã bàn tới các chi tiết của hợp
đồng, người quản lý của Đường Hựu Đình đã mang hợp đồng về nhà xem
lại, còn Minh Vi theo chồng đi dự liên hoan phim. Sau lần ấy cô gặp nạn,
đến thân mình còn lo chưa xong, đâu còn nghĩ gì tới thương vụ đó.
Việc Đường Hựu Đình xuất hiện trong tang lễ nằm ngoài dự liệu của
Minh Vi. Anh ta là một người thận trọng, người quản lý lại rất thành thạo,
cũng giống như Cố Thành Quân, mỗi khi xuất hiện trước công chúng thế
nào cũng phải có một ý định nào đó, từ trước đến nay chắc chắn không làm
những việc thừa thãi vô dụng bao giờ.
Việc này phải chăng cho thấy anh ta đã đồng ý chuyển sang đầu quân
cho Vĩnh Thành?
Minh Vi cứ đứng ngơ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tự nhiên cười cay đắng.
Giờ này Đường Hựu Đình ký hợp đồng hay không đâu liên quan đến cô
nữa? Mọi thứ trong công ty này đều đã là của Cố Thành Quân rồi.
Trò chuyện mấy câu với Đường Hựu Đình, Cố Thành Quân quay sang
phía Minh Vi đang đứng, vẫy tay gọi:
- Cô đưa anh Đường ra viếng đi.
Minh Vi ngẩn người, Giai Ni đứng bên cạnh khẽ đẩy một cái, cô mới
sực tỉnh, cúi đầu đưa Đường Hựu Đình ra trước linh cữu.
Đường Hựu Đình đến trước linh cữu của Trương Minh Vi, nhìn chăm
chú khuôn mặt người phụ nữ đang cười hết mực dịu dàng trong tấm ảnh
đen trắng, trầm mặc hồi lâu sau đó khẽ thở dài.
Lúc ấy Minh Vi thấy vẻ tiếc thương hiện lên trong mắt anh ta. Trong
lòng chấn động, cô lên tiếng hỏi như bị ma xui quỷ khiến: