Con người này nếu không phải cực kì thông minh, thì quả thực rất
hiểu cô.
Đường Hựu Đình lại quay lên nhìn bức di ảnh của Trương Minh Vi,
ánh mắt sâu hút nói:
- Khi còn sống chị Trương rất quý mến tôi, đồng tình với ý tưởng về
âm nhạc của tôi, thế nên tôi vô cùng cảm kích. Con người sống trên đời này
khó nhất là tìm được người tri kỉ, vậy mà tôi đã gặp được chị ấy. Nếu như
tôi có cơ hội biết chị ấy sớm hơn thì tốt biết bao. Được đầu quân cho chị ấy,
nhất định tôi sẽ đạt được những thành công lớn hơn nữa.
Nghe vậy, trong lòng Minh Vi càng dâng trào xúc cảm.
Dù rằng cô không thể nhớ nổi mình đã bày tỏ sự đồng tình với những
ý tưởng về âm nhạc của Đường Hựu Đình, nhưng không thể không thừa
nhận rằng khả năng tâng bốc của anh ta đã đạt tới cảnh giới, ngay cả đối
với một người lạ cũng có thể nói ra một tràng như vậy. Đừng nói Minh Vi
hiện giờ chỉ là người làm thuê tép riu, ngay cả Trương Minh Vi khi nghe
được những lời này chắc chắn cũng sẽ cảm động tới mức nước mắt long
lanh, than trách vì sao gặp nhau quá muộn.
Đường Hựu Đình thổ lộ tâm tình xong liền quay sang nhìn Minh Vi.
Minh Vi tiếp tập trung tinh thần, khấp khởi chờ đợi anh ta sẽ tiếp tục
những lời lẽ tán dương Chủ tịch Trương, song Đường Hựu Đình lại hỏi:
- Xin hỏi nhà vệ sinh đi đường nào?
Im lặng một lát, Minh Vi mới chỉ tay về cánh cửa phía nam:
- Đi thẳng ra đó rồi rẽ trái.