- Cảm ơn. – Đường Hựu Đình mỉm cười rồi đi lướt qua cô về phía
cánh cửa. Anh ta bước đi chậm rãi đến đó, thấy hai bên không có ai liền
thoáng biến mất tăm.
Giai Ni đến gần, kéo Minh Vi sang một bên hỏi:
- Đường Hựu Đình muốn đi đâu thế?
Minh Vi dài mặt:
- Người ta đang buồn…
Giai Ni thở hắt ra, rõ ràng không thể chấp nhận được việc ngôi sao mà
cô ngưỡng mộ như thần tiên ấy lại cũng có lúc ngồi xổm đi vệ sinh.
Minh Vi cụt hứng quay đầu lại. Cố Thành Quân đang trò chuyện với
một cô gái trẻ dáng người thanh mảnh. Hai mắt cô đỏ hoe, song vẻ mặt hơi
lạnh lùng.
Đó là Hứa Nhã Vân, một người bạn lâu năm của Trương Minh Vi, phụ
trách mảng biên kịch trong công ty. Nhã Vân nhìn lên di ảnh của Minh Vi
thấp giọng nói:
- Cô ấy đi thật quá dễ dàng, những thứ khác để lại cho người ta chiếm
hết.
Cố Thành Quân đứng ngay bên cạnh hơi chớp mắt, nhưng sắc mặt
không thay đổi, khả năng thiền định đúng là càng ngày càng tốt.
Hứa Nhã Vân là người thẳng tính, khi đã nói thì không để ý đến thể
diện của bất cứ ai:
- Chủ tịch Cố, giờ đây công ty đã thuộc về anh.
Cố Thành Quân mím chặt môi: