- Dĩ nhiên tôi sẽ lo liệu tốt những gì Minh Vi để lại.
- Minh Vi đi đúng lúc quá phải không? – Hứa Nhã Vân giễu cợt.
- Có thật là cô muốn… – Cố Thành Quân mới nói được nửa câu, chợt
trông thấy Minh Vi luôn đứng gần đó nên vội vàng dừng lại.
Minh Vi cúi đầu, quay người đi chỗ khác, sau đó không buồn để ý Cố
Thành Quân nữa, quay đi nói chuyện với mấy người khác.
Tầm nhìn của Minh Vi bỗng trở nên nhạt nhòa. Cô vội rảo bước đi vào
phòng vê sinh.
Dòng nước mát lạnh rửa sạch những giọt lệ trên mi. Trong gương hiện
lên khuôn mặt của một thiếu nữ xa lạ với đôi mắt đỏ hoe. Cô đã không còn
là Trương Minh Vi nữa.
Nước mắt của người bạn thân đã bù đắp phần nào nỗi đau mà sự lạnh
nhạt của người chồng đã gây ra cho cô.
Ai cũng biết Trương Minh Vi là người tốt, cho nên cũng không ai lưu
ý đến cô. Trong chuyện làm ăn với mọi người đều bạn bạn bè bè, nhưng lúc
này chẳng có ai thật lòng than trách giùm cô. Nên mới nói trong tình cảm
không cần thiết nhiều mà cần chọn lọc. Có Hứa Nhã Vân bất bình thay cho
cô, như vậy đối với cô là đủ rồi.
Đóng của vào, Minh Vi ngồi trên nắp bồn cầu nhắm mắt lại để tâm tư
dần dần dịu lại.
“Khục khục…”, tiếng ho cố nén vang lên bên trong căn phòng sát
vách, tiếp đó là một tiếng kêu:
- Này…