- Là do cậu dẫn cô ấy đến đấy, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu
cũng không giúp được gì.
Đường Hựu Đình nhướn mày lên nhìn Cố Thành Quân, ánh mắt sắc
như dao:
- Tôi sẽ biết chăm sóc cho người phụ nữ của tôi.
- Cậu định chăm sóc thế nào? – Cố Thành Quân nói. – Bây giờ mọi
chứng cứ đều bất lợi cho Minh Vi. Nếu như cô ấy bị buộc tội tàng trữ trái
phép ma túy, ít nhất cũng phải ngồi tù hai năm. Đó cũng chỉ là một khía
cạnh. Còn danh tiếng của cô ấy, cuộc sống của cô ấy tất cả sẽ bị hủy hoại
hết. Vì sao ngay sau khi xảy ra chuyện này báo chí đã biết tin, vì sao lại chỉ
tìm ra ma túy trong túi của Minh Vi? Vì sao cậu yên lành chẳng có chuyện
gì, còn Minh Vi phải ngồi trong trại tạm giam?
Mặt Đường Hựu Quân tái xanh, nghiến răng nói:
- Nếu chúng ta cứ ở đây đấu đá nhau một mất một còn cũng chẳng có
lợi gì cho Minh Vi cả. Chi bằng tạm thời dẹp bỏ oán hận sang một bên, hợp
sức để bảo lãnh cho cô ấy ra ngoài. Anh nghĩ Minh Vi còn phải ở trong đó
bao lâu?
Các cơ mặt co rút lại, Cố Thành Quân cố gắng kiềm lòng mình xuống.
Đúng lúc đó thư kí đẩy cửa vào:
- Luật sư Vương về rồi.
Hai người đàn ông cùng lúc đứng dậy.
Luật sư Vương đi vào văn phòng của Cố Thành Quân, khi trông thấy
Đường Hựu Đình thoáng ngạc nhiên. Hai người đàn ông hệt như mãnh thú