Đường Hựu Đình thỏa mãn cười một tiếng, cầm lấy áo khoác rồi sải
bước đi ra khỏi văn phòng Chủ tịch.
Cả một vành đai phía Đông bắc thành phố là những ngôi nhà cổ, kiến
trúc sân trong, có từ hai thế kỷ trước vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, trở
thành chốn đào nguyên giữa thành phố văn minh hiện đại này.
Đường Hựu Đình dừng xe trước một con ngõ nhỏ, sau đó đi bộ vào
trong đến trước một cánh cổng gỗ. Anh bấm chuông, chỉ một lát sau cánh
cổng màu đỏ sậm đã hé mở, một người phụ nữ trung niên thò đầu ra.
- Hựu Đình à?
- Dì La. – Đường Hựu Đình mỉm cười. – Ông ấy có nhà không ạ?
- Hả? Có, có! – Dì La vui vẻ lau đôi tay ướt nước vào chiếc tạp dề
đang mặc trên người. – Về rồi sao không nói sớm. Để dì đi mua thêm ít
thức ăn. Ôi trời ơi, sao gầy thế này?
- Không làm phiền dì đâu, dì ạ. Cháu có một chút việc, không ở lại ăn
cơm.
- Di La tỏ ra thất vọng, định nói gì nữa nhưng lại thôi:
- Ông ấy ở trong thư phòng phía Tây ấy. Thói quen cũ, ngày nào cũng
ngồi viết mấy trang đại tự. Ông ấy cũng không biết là cháu đã về đâu…
Một người thanh niên cao lớn đi ra từ gian phòng trái, nhìn thấy
Đường Hựu Đình, mắt sáng rực lên:
- Anh Hựu Đình, anh về rồi à?
Đường Hựu Đình khẽ gật đầu, đi vào căn phòng phía Tây. Người
thanh niên đó đi đằng sau, nói một cách nhiệt tình: