- Dượng thích món quà mà anh gửi lắm, còn nói không biết bao giờ
anh mới về.
- Ông ấy không bao giờ nói những câu kiểu ấy. – Đường Hựu Đình
mỉm cười. – Được rồi, A Mẫn, em cứ để mặc anh.
A Mẫn ngập ngừng trong giây lát, liền bị dì La kéo đi. Cậu ta không
yên tâm, vẫn thì thầm dặn:
- Anh, đừng cãi nhau với dượng nữa nhé. Dượng quả thực rất nhớ anh,
thật đấy…
- Cái thằng nhóc này sao cứ lẫn lộn thế nhỉ? – Dì La gõ lên đầu con
trai một cái.
Đường Hựu Đình cười bất lực, sau đó đẩy cánh cửa phòng bước vào.
Ánh nắng chín giờ sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ rải một màu vàng
sáng lên căn phòng, những món đồ gia dụng lâu đời làm bằng gỗ tử đàn
vẫn y nguyên như trong ký ức của anh. Đến cả những bông hoa để trên bàn
cũng vẫn là loại hoa ngày trước. Những món đồ cổ bày trên giá không hề
thay đổi, nghiên mực làm bằng ngọc xanh đời Thanh, hồi nhỏ anh nghịch
ngợm làm sứt mất một góc, cũng vẫn được để trên ngăn thứ ba bên phải.
Dường như thời gian đã ngừng trôi trong căn phòng chứa đựng rất nhiều ký
ức này của anh, kể từ lúc anh đi.
Ánh mắt dừng lại trên dáng người đang đứng cầm bút phía sau chiếc
bàn, Đường Hựu Đình mới cảm thấy thời gian vẫn đang dịch chuyển.
Những nếp nhăn hằn rõ, mái tóc đã bạc thêm.
Đường Kính Quốc ngước mắt lên nhìn Đường Hựu Đình, tay vẫn cầm
bút, chỉ nói khẽ khàng:
- Cuối cùng cũng biết về rồi?