không dám không đưa. Tuy nhiên, anh cũng biết, chúng tôi làm ăn cũng
phải có những chỗ kiêng nể của riêng mình…
- Anh Hải Đào, anh không cần nói tôi cũng biết. – Diệp Mẫn dù trông
vóc dáng to cao, nhưng khi cười lại có nét rất trẻ con. Nếu không biết thân
phận của cậu ta, rất nhiều người sẽ nghĩ chỉ là một thằng nhóc mới vào
nghề. – Tôi biết cái khó của anh. Nhưng cuộn băng ghi hình đó có liên
quan đến một người vô cùng quan trọng. Anh Hải Đào cứ yên tâm, biết là
bố tôi lấy, không ai dám động đến anh đâu. Mọi hậu quả bố tôi sẽ gánh hết
cho anh.
Giám đốc quán bar có được lời hứa đó nên cũng yên tâm, lấy trong túi
ra một chiếc usb rồi đưa cho A Mẫn.
- Hình ảnh gốc bị xóa hết rồi, tôi chỉ copy được chỗ này. Tuy ngắn
nhưng cũng đủ để anh cứu người đó ra.
Diệp Mẫn cám ơn xong liền cầm thứ đó rời khỏi quán bar. Ngồi lên
xa, anh lập tức cắm chiếc usb vào máy tính. Bên trong chỉ có duy nhất một
đoạn video. Diệp Mẫn nhấn nút mở.
Đoạn video rất ngắn, chừng hai mươi giây nên thoáng cái đã hết. Diệp
Mẫn lập tức gọi điện cho Đường Hựu Đình.
- Anh Hựu Đình, đã lấy được cái đó rồi… Phải, rất thú vị, anh phải
xem mới được.
Đường Hựu Đình kết thúc cuộc gọi. Nhân viên trại tạm giam ra nói
với anh:
- Cô ấy không đồng ý gặp, mời anh về cho.
Đường Hựu Đình nghi hoặc cau mày: