- Cô có nói với cô ấy, tôi là ai không?
- Tất nhiên rồi. – Nữ cảnh sát nhìn lại Đường Hựu Đình một lượt, cười
mềm mỏng. – Ai chẳng biết anh là ai, anh Đường. Tuy nhiên cô Minh Vi
không muốn gặp anh, tôi cũng không có cách nào. Thời gian thăm cũng sắp
hết rồi.
Đường Hựu Đình bất lực thở dài:
- Vậy mai tôi lại đến.
Nữ cảnh sát tiễn Đường Hựu Đình ra với vẻ khấp khởi mong chờ.
Đường Hựu Đình ngồi lên xe, lo lắng nhìn bức tường xám xịt và cả
hàng rào thép gai của trại tạm giam, mày cau siết lại.
- Chắc chắn là Minh Vi vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện này.
– Lưu Triệu an ủi Đường Hựu Đình. – Cậu hãy để cô ấy bình tĩnh lại, dù
sao chúng ta cũng sẽ bảo lãnh được cho cô ấy ra.
- Trời lạnh rồi. – Đường Hựu Đình khẽ thì thầm. Minh Vi còn phải ở
trong bức tường cao kia thêm một phút nào cũng đều là một thử thách lớn
đối với sự nhẫn lại của anh.
Đường Hựu Đình bước vào văn phòng của Cố Thành Quân mang theo
chiếc usb Diệp Mẫn đưa cho. Trời đã rất tối xong Cố Thành Quân vẫn còn
đang bận rộn ở đó. Hai người đàn ông mệt mỏi và hốc hác đưa mắt nhìn
nhau.
- Đã gặp cô ấy chưa?
- Chưa. – Đường Hựu Đình không muốn nói chi tiết.
Tuy nhiên Cố Thành Quân cũng có thể đoán ra.