Minh Vi cảm thấy vô cùng chán ghét, chỉ ừm một tiếng cho xong.
- Quả là đáng ngưỡng mộ. – Tô Khả Tinh đứng lại không chịu đi, nhìn
một lượt trang phục và đồ trang sức của Minh Vi. Thảm đỏ xưa nay vẫn
luôn là chiến trường cho các nữ minh tinh đua sắc. Minh Vi hiện là một
diễn viên nổi như cồn, váy áo và đồ trang sức đều do các thương hiệu có
tiếng tài trợ, nên đồ của Tô Khả Tinh tuyệt nhiên không thể sánh bằng.
Tô Khả Tinh thấy chua xót trong lòng, miệng cười mà bụng lạnh tanh:
- Màu sắc viên đá quý của cô đẹp thật. Tôi không đủ may mắn để đeo
một thứ đồ trang sức đắt tiền như vậy.
Khi đó Minh Vi mới nhận ra nơi cổ tay Tô Khả Tinh đang để trên đùi
có một chiếc lắc bạc rất quen mắt.
Minh Vi bỏ quyển kịch bản xuống, nói lạnh lùng:
- Cô là như vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu, Khả Tinh. Chiếc lắc bạc đó
do Triệu Thừa Trác tặng Hựu Đình, nó có ý nghĩa đặc biệt với anh ấy, tốt
nhất cô nên trả lại.
- Dựa vào cái gì chứ? – Tô Khả Tinh nói ngang. – Cô nên khuyên
người của cô ấy. Đề nghị của tôi thực sự nhất cử lưỡng tiện, tốt nhất cho tất
cả mọi người, chỉ một lần là dùng được cả đời, không nên vì chút tình cảm
với một người phụ nữ như cô mà lãng phí một cơ hội lớn.
- Nhưng chúng tôi không nghĩ đó là một cơ hội hay. – Minh Vi nói. –
Tôi hy vọng sau này cô sẽ không chen vào giữa chúng tôi như vậy nữa.
Tô Khả Tinh liếc nhìn Minh Vi với vẻ căm ghét, sau đó uể oải đứng
dậy. Minh Vi tiếp tục xem kịch bản sân khấu, không buồn ngước mắt lên.
Những ngón tay của Tô Khả Tinh bấm chặt vào lòng bàn tay. Cô ta hừ một
tiếng rồi quay người đi.