- Người kiểu gì vậy. – Lý Trân nói khinh miệt. – Sợ thiên hạ chưa đủ
loạn hay sao.
Tô Khả Tinh đi ra phía sau cánh gà sân khấu. Bên ngoài đang là một
tiết mục ca nhạc, sau khi trao giải Nam diễn viên được yêu thích nhất xong
mới đến giải dành cho diễn viên nhí mà cô ta đảm nhiệm.
Tô Khả Tinh đang nghịch điện thoại di động chợt nghe thấy tiếng đạo
diễn nói với ai đó:
- Sao giờ anh Tống vẫn chưa đến? Các anh làm ăn kiểu gì vậy, cả
người dự phòng cũng không có. Thế ai trao giải Nam diễn viên được yêu
thích nhất bây giờ?
Người kia gạt mồ hôi đáp:
- Cấp trên nói để Chu Minh Vi trao giải hạng mục này, để tôi đi hỏi lại
xem.
Tô Khả Tinh lập tức nói ngay:
- Em vừa gặp cô ấy trong kia, xúc động quá nên còn đang khóc, trôi
hết phấn son rồi.
Tiết mục trên sân khấu đã bước vào đoạn kết, đạo diễn lo toát cả mồ
hôi. Tô Khả Tinh liền cười đứng dậy, nói:
- Thôi để em mặt dày tự giới thiệu mình vậy, đạo diễn. Nếu như không
chê để em trao giải này cũng được.
Khi nghe thấy người dẫn chương trình đọc tên khách mời sẽ lên trao
giải, cả Cố Thành Quân và Đường Hựu Đình đều ngẩn người ra. Lúc này
Tô Khả Tinh đã nhấc chiếc váy đầm màu tím đỏ uyển chuyển bước ra ngoài
sân khấu, chuẩn bị mở phong bì tên người được giải.