Song Tô Khả Tinh hoàn toàn không để ý đến những tiếng kêu gào bên
dưới, thậm chí còn cười nói: “Anh Hựu Đình là tiền bối của tôi, bình
thường quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tôi là người hiểu rõ nhất anh ấy đã cố
gắng đến thế nào cho bộ phim này, điều đó quả thực khiến cho người ta
cảm động và kính phục. Vậy nên hôm nay chúng tôi đều vô cùng vui mừng
khi anh ấy nhận được giải thưởng này”.
Người dẫn chương trình nhìn thấy vẻ bối rối của Đường Hựu Đình lập
tức tới giải nguy, đẩy Tô Khả Tinh sang một bên để cho Đường Hựu Đình
nói.
Đường Hựu Đình không còn vẻ hào hứng như khi bước lên sân khấu,
chỉ nói cho xong những lời cảm ơn đã được chuẩn bị sẵn, sau đó nói vài lời
với fan hâm mộ và vẫy tay, quay người đi xuống. Vừa xuống đến nơi, anh
đã vứt chiếc cúp vào tay Lưu Triệu, sau đó tháo cà vạt ra, rút khăn mùi soa
lau mặt.
- Anh Hựu Đình, xin hãy dừng bước. – Tô Khả Tinh đuổi theo sau,
vung tay ném một món đồ lại phía Hựu Đình.
Đường Hựu Đình bắt lấy, là sợi dậy bạc đeo tay.
- Như vậy tức là chúng ta đã xong việc?
Tô Khả Tinh bật cười như thể nghe thấy một câu chuyện khôi hài:
- Thời gian còn dài, trò chơi mới chỉ xong bài một.
Đường Hựu Đình siết chặt sợi dây trong lòng bàn tay, im lặng hồi lâu.
Xung quanh lại rộn lên tiếng vỗ tay và hò hét, thêm một người nữa lên
nhận giải. Trong cái thế giới phù hoa này, tất cả mọi người đều mỉm cười
sau đó khóc thầm.