Khi lễ trao giải kết thúc đã là nửa đêm. Ngồi trong xe cùng Đường
Hựu Đình, Lưu Triệt ra sức chửi Tô Khả Tinh:
- Con nhãi đó chắc chắn đã ghi hình hoặc chụp ảnh lại rồi, nếu không
làm sao nó có thể mạnh mồm thế được.
- Dựa vào nội dung cuộc ngã giá ngày hôm đó hả? – Đương Hựu Đình
bực dọc nói. – Cô ta muốn làm gì cứ để cô ta làm. Tôi phải sợ cô ta sao?
- Đừng cáu giận vậy. – Minh Vi an ủi. – Nếu sự việc này bị làm ầm
lên, thì dù phía người đàn ông có đúng cũng vẫn phải chịu thiệt thòi hơn.
Chúng ta không có chứng cứ cô ta dùng thuốc ngủ.
- Cô ta vẫn luôn cầm đằng chuôi. – Đương Hựu Đình nói. – Cô ta vẫn
thường qua lại với Lý Kỳ Vân. Lý Kỳ Vân dùng ma túy, liệu cô ta có dính
dáng không?
- Việc này để tôi đi tìm hiểu. – Lưu Triệt nói. – Thời gian này cậu
cũng phải cẩn trọng hơn, Hựu Đình.
Đường Hựu Đình hừ một tiếng, hạ giọng nói với Minh Vi:
- Tết năm nay em có về quê không?
- Không, sao vậy?
Đường Hựu Đình cười cười:
- Anh định đưa em đến gặp một người này.
- Ai thế?
- Bố anh.
Minh Vi ngẩn người.