- Thằng bé đó rất đáng thương, có thể xử tệ với nó được hay sao? – Dì
La thở dài. – Hựu Đình rất giống mẹ, từ nhỏ đã thích âm nhạc, lại hát rất
hay. Nhưng Kính Quốc không thích con trai học thanh nhạc, ông ấy mong
sau này Hựu Đình sẽ theo nghiệp bố, trở thành một quân nhân. Hựu Đình
tính tình bướng bỉnh, hai bố con cãi nhau mấy năm liền, sau này Hựu Đình
lẳng lặng ghi tên dự thi vào học viện Nghệ thuật mà không nói với bố một
lời. Kính Quốc tức giận đánh cho nó một trận, sau đó đuổi ra khỏi nhà.
- Cháu nghe nói khi Hựu Đình học đại học, dì đã giấu chú Đường để
gửi tiền cho anh ấy.
- Hựu Đình khi đó đúng là phải trải qua không ít khó khăn. –Dì La
nghĩ lại vẫn còn thấy thương. Bà đưa mắt nhìn lên gian thư phòng đang
sáng đèn, cười nói với Minh Vi. – Thực ra Kính Quốc tính tình cứng rắn
như vậy, nhưng việc dì gửi tiền cho Hựu Đình ông ấy đều biết. Tất cả các
chương trình biểu diễn của Hựu Đình mấy năm qua A Mẫn đều thu lại hết
đưa cho ông ấy, thỉnh thoảng ông ấy vẫn xem trộm.
Minh Vi bật cười. Cô vừa cảm động vì tấm lòng thương con của ông
Đường, vừa không khỏi nghĩ thầm, ông Đường là một người bảo thủ như
vậy, nếu nhìn thấy con trai mình để cả tay trần, lộ cả ngực đứng trên sân
khấu hát, còn bên dưới là cả đám đông hò hét điên cuồng, sau đó còn anh
anh em em với mấy nam sinh khác, có lẽ phát tác bệnh tim mất.
- Dì thực rất vui vì Hựu Đình gặp được một người con gái tốt như
cháu. – Dì La vui vẻ nhìn Minh Vi. – Dì thấy ngay là cháu có ảnh hưởng rất
lớn đối với Hựu Đình. Lần này về nhà nó đã thay đổi rất nhiều, trưởng
thành hơn nhiều, có thể bình tĩnh trò chuyện với bố mình như vậy. Kính
Quốc không nói ra miệng, nhưng trong lòng chắc chắn rất vui. Suy cho
cùng, nó vẫn là một đứa con quý giá mà.
Minh Vi thẹn thùng cúi đầu: