Bất động sản của Đường Hựu Đình có khá nhiều, căn hộ chung cư anh
thường ở nằm trên đường vành đai hai phía đông, một khu có môi trường
rất tốt. An ninh trong tiểu khu cực kỳ nghiêm ngặt, Minh Vi hoàn toàn có
thể yên tâm.
Khi xe đã đỗ trong tầng hầm, Đường Hựu Đình vẫn ngồi yên không
động đậy.
- Em có muốn lên nhà ngồi chơi một chút không?
Lúc đó đã là nửa đêm, nam nữ đều đơn thân, Minh Vi không tin anh
chỉ đơn thuần mời cô lên nhà để uống trà.
Điện thoại di động vẫn để trong túi, nặng hệt như một khối chì khiến
cô không ngồi thẳng người lên được. Dù vậy cô vẫn từ từ tắt đèn xe, rút
chìa khóa điện ra.
Đường Hựu Đình cầm lấy chìa khóa, thuận thế cầm luôn lấy tay cô
kéo lại sát người mình. Minh Vi ngoan ngoãn để yên, lập tức bị anh ôm
gọn.
Hai người loạng choạng đi lên lầu, Đường Hựu Đình dùng chân đá
cửa ra, sau đó ấn Minh Vi vào tường, hôn ghì lên môi, lên cổ cô. Minh Vi
cũng nhận ngay ra anh kích động tới mức gần như phát điên, nhưng cô
cũng thích như vậy. Cô thích người đàn ông này, cô muốn làm cho anh vui.
Hai người tháo giày vứt chỏng chơ rồi kéo nhau vào phòng khách.
Minh Vi liếc mắt nhìn căn phòng lộn xộn – căn phòng điển hình của một
người đàn ông độc thân, rõ ràng là người quét dọn chưa hề ghé qua. Dù
đang tập trung hết vào Đường Hựu Đình song cô không thể không bật cười.
Đường Hựu Đình xấu hổ xoay người cô lại:
- Em nghiêm túc một chút có được không?