- Anh cũng không có.
Anh đã sống một mình từ rất lâu, lại chưa bao giờ đưa người về nhà
nên không có thứ đang cần.
Minh Vi lặng người. Cả hai đều trên người không mảnh vải, hôn đã
hôn rồi, vuốt ve đã vuốt ve rồi, chỉ còn cách đúng một bước chân mà không
thể nào đi tiếp. Cảm giác đó giống như cầm súng lao ra chiến trường nhưng
lại được thông báo chiến tranh đã kết thúc.
Họ cứ ngồi nhìn nhau một lát, sau đó không hẹn mà cùng bật cười rũ
rượi rồi ôm lấy nhau. Làn da trần trụi áp sát vào nhau, rịn ra một lớp mồ
hôi mỏng, một dòng điện lưu chạy xẹt qua. Cảm giác đụng chạm mềm mại,
ấm áp và tinh tế ấy khiến cả hai đều ngây ngất.
Song Minh Vi đã lấy chân đạp thẳng Đường Hựu Đình xuống dưới
giường:
- Nếu không đi mua thì hôm nay anh sẽ ngủ ở sa-lông.
Đường Hựu Đình vò vò đầu, đưa ra quyết định nhanh chóng, lấy chăn
đắp cho Minh Vi rồi mặc quần áo lao nhanh ra cửa.
Minh Vi chui vào trong chăn cười sằng sặc, cười đến nỗi chảy cả nước
mắt.
- Anh định đi thật hả? Đại minh tinh Đường Hựu Đình canh ba nửa
đêm đến cửa hàng tiện ích mua bao cao su hả?
Đường Hựu Đình quay lại lấy ví, nhân tiện cắn một phát vào má Minh
Vi:
- Em cứ đợi đấy, hôm nay anh nhất định phải giải quyết một lần cho
xong.