- Lại còn cắn người ta nữa, đúng là tuổi Tuất không oan! – Minh Vi
xoa xoa mặt, nghe tiếng bước chân người đó tất tả đi xa dần.
Bên ngoài tiểu khu có một cửa hàng siêu thị 24h. Cô gái bán hàng
đang mơ màng tựa vào quầy ngủ gật, nghe thấy tiếng chuông cửa bèn uể
oải mở mắt ra. Ngay lúc đó hai con ngươi của cô ta gần như trồi hẳn ra
ngoài.
Đường Hựu Đình!
Ngôi sao lớn đó đi thẳng đến truóc quầy hàng, lấy một chiếc hộp từ
trên giá xuống bằng một động tác nhanh gọn rồi đưa đến trước mặt nhân
viên thu ngân. Cô gái đỏ bừng mặt tính tiền cho anh, ánh mắt đầy ai oán
khiến cho Đường Hựu Đình sém chút nữa tưởng mình vừa làm bậy rồi bỏ
rơi cô gái đó.
Khi quay về chung cư, phòng ngủ đã yên tĩnh không còn tiếng động
nào. Minh Vi vẫn giữ nguyên tư thế co tròn, mắt nhắm nghiền, ngủ thiếp đi.
Đường Hựu Đình ngồi xuống cạnh giường, dở khóc dở cười nhìn
khuôn mặt say ngủ của cô, tay khẽ vuốt ve trên đó. Cô ngủ khá say, song
anh không ngủ được. Anh đóng cửa phòng ngủ lại rồi bắt đầu dọn dẹp nhà
cửa. Dọn sạch sẽ xong xuôi đến hai giờ sáng, nhưng anh vẫn không buồn
ngủ.
Đường Hựu Đình đi tắm, mang nguyên cơ thể vẫn còn hơi nước nằm
xuống bên cạnh Minh Vi. Anh cẩn thận mở chăn ra rồi đắp cho cả hai, sau
đó ôm trọn Minh Vi vào lòng.
Minh Vi khẽ cựa quậy trong lòng anh rồi mở mắt. Hàng mi dài cong
vút của cô khẽ quệt vào ngực anh như có lông vũ sượt vào. Đường Hựu
Đình cúi đầu hôn lên trán cô, hỏi: “Dậy rồi à?”.
Minh Vi vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ ừm một tiếng theo bản năng.