Minh Vi bỗng nhớ lại đêm đầu tiên với Cố Thành Quân, trong phòng
ngủ tối om, những cái hôn lặng lẽ, họ quấn lấy nhau trong im lặng. Động
tác của Cố Thành Quân rất nhẹ nhàng, nhưng cô căng thẳng tới mức không
làm gì được, lại đau tới mức chân tay tê dại hết, song cô vẫn cố nín để
không kêu lên tiếng. Đến khi kết thúc, Cố Thành Quân bật đèn lên, giật thót
vì vết máu dính trên giường. Minh Vi cắn môi đến sứt cả ra, mấy ngày sau
vẫn còn sưng.
Khi đó cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù trong niềm hạnh phúc ấy là sự
lo lắng bất an, hạnh phúc tới mức không dám yên tâm là mình đang có. Lúc
này cô lại có cùng cảm giác như vậy, niềm hạnh phúc cô đang giữ trong tay
hết sức mong manh, nếu siết chặt quá sẽ vỡ tan, nếu buông lỏng tay sẽ bị
gió cuốn trôi đi mất.
Khi Đường Hựu Đình tỉnh dậy trời đã sáng bạch, Minh Vi không còn
nằm bên cạnh anh. Anh đi về phía phát ra tiếng động, liền trông thấy cô
đang bận rộn trong bếp.
Đúng dáng vẻ mà người đàn ông nào cũng mong được trông thấy, cô
mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, bên dưới để trần. Trong nhà
bật máy sưởi nên rất ấm, vì vậy Minh Vi hoàn toàn có thể mặc một cách
mong manh gợi cảm thế này.
Đường Hựu Đình ngồi xuống bên cạnh quầy bar, nhìn Minh Vi cười
ngớ ngẩn. Minh Vi liếc xéo anh một cái, đẩy bát cháo thịt và trứng gà đã
luộc chín ra cho anh. Đường Hựu Đình ăn một thìa cháo, đột nhiên kêu lên:
- Sao lại có tóc trong cháo thế này?
- Làm sao thế được. – Minh Vi nói. – Anh vu cáo em hả?
- Thật mà, em nhìn xem. – Đường Hựu Đình đưa tay lên. Minh Vi ghé
đến xem, lập tức bị túm láy hệt như con muỗi nhỏ rơi vào mạng nhện.