Đường Hựu Đình cởi cúc áo sơ mi, chiếc áo rộng thùng thình tuột
khỏi bờ vai trần của Minh Vi rơi xuống đất.
Minh Vi túm lấy áo hỏi khẽ:
- Anh không ăn sáng à?
- Ăn em trước đã.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ sát trần dần dần chạy khỏi sàn nhà,
kim giờ chỉ đúng số 12, tiếng tích tắc của kim giây được khuếch đại hết cỡ
trong căn phòng tĩnh lặng.
Minh Vi nằm trong lòng Đường Hựu Đình, cùng anh lặng lẽ nhìn ra
ngoài cửa sổ. Chiếc áo sơ mi mỏng manh chỉ che lấy phần eo lưng của hai
người bọn họ, vì vừa rồi toát mồ hôi nên không cảm thấy lạnh chút nào.
Những ngón tay của Đường Hựu Đình nghịch ngợm mấy lọn tóc của
Minh Vi, còn đôi môi thì dán chặt lên vầng trán mịn màng của cô.
- Anh thực sự rất vui, Minh Vi. – Giọng anh thấp trầm nhưng vui vẻ. –
Vì có thể ở bên em thế này.