Một nụ hôn dinh dính, trên môi còn vị mặn của cháo. Minh Vi rất
muốn cắn một cái vào đầu lưỡi ngang ngược của Đường Hựu Đình, song cô
lại không nỡ.
Mãi lâu sau hai người mới buông nhau ra. Đường Hựu Đình cười cười
với bộ dạng của kẻ thắng cuộc, chỉ vào bát cháo:
- Đủ mặn rồi nhưng còn thiếu vị ngọt.
Minh Vi đỏ mặt trừng mắt lên với Hựu Đình.
Đường Hựu Đình múc một thìa cháo rồi đưa đến trước mặt Minh Vi:
- Em không tin thì nếm thử xem.
Minh Vi cố nén cười, vẫn cúi đầu ăn cháo.
- Linh tinh, ăn ngon mà.
- Đương nhiên là ngon. – Nụ cười của Đường Hựu Đình đầy vẻ trẻ
con. – Minh Vi nhà chúng ta nấu một nồi cháo yêu thương, trong thiên hạ
này chỉ có mình mình là được ăn. Có thể không ngon hay sao?
- Không nghiêm túc gì cả. – Minh Vi quay mặt đi cười.
- Nghiêm túc? Em nghiêm túc, vậy mà đêm qua em có thể làm thế với
anh….
Đường Hựu Đình vừa nói nửa chừng, Minh Vi đã nhào đến bịt miệng
anh lại. Tay cô vẫn còn mùi hành, vừa mát vừa mềm, trong lòng bàn tay
còn ươn ướt. Đường Hựu Đình cụp mi mắt xuống, hôn vào lòng bàn tay cô.
Minh Vi lập tức buông tay xuống, bị anh ôm chặt lấy, sau đó thì nhấc bổng
lên ngồi trên đầu gối anh.