Tiếng cười của Minh Vi như tiếng chuông bạc, trong đôi mắt ướt long
lanh của cô đầy những tia sáng quyến rũ. Minh Vi chủ động ghé đến gần,
giúp anh cởi cúc áo, kiễng chân hôn vào cằm anh rồi ngậm lấy cả vành tai.
Cổ họng Đường Hựu Đình phát ra một tiếng kêu thỏa mãn, anh bế
bổng Minh Vi lên. Cô khẽ cười, quặp chân vào lưng anh, tay ôm lấy cổ rồi
hôn liên tiếp lên mặt anh.
Đường Hựu Đình đạp cửa phòng ngủ ra, sau đó vứt Minh Vi lên
giường. Minh Vi trông thấy anh cởi phăng chiếc áo sơ mi mà mình mãi vẫn
không cởi được chỉ bằng một động tác nhanh gọn, rồi tiện tay vứt luôn
xuống sàn. Làn da rám nắng của anh trơn mịn, các cơ rắn chắc, đường nét
hoàn hảo kéo từ đôi vai rộng xuống đến phần lưng gọn ghẽ sau đó biến mất
dưới thắt lưng.
Đánh giá thật công bằng thì cơ thể Đường Hựu Đình gầy hơn Cố
Thành Quân, song đường nét lại đẹp hơn, mềm dẻo và tràn đầy sức sống
hơn. Thêm vào đó, Cố Thành Quân căn bản không bao giờ hừng hực như
ngọn lửa vứt cô lên giường rồi cởi phăng áo ra vậy. Anh ta không có nhiều
ham muốn, hoặc ít khi bộc lộ ham muốn với vợ. Vậy nên trong suốt 6 năm,
chuyện phòng the luôn bình bình ở mức không nóng không lạnh, nghĩ lại
đúng không có gì để nói.
Lúc này Đường Hựu Đình bắt đầu mở cánh cửa tủ đầu giường ra. Lục
lọi bên phải rồi lật tung bên trái, sau đó ngẩng đầu lên mặt đầy thất vọng.
Minh Vi đưa mắt hỏi. Đường Hựu Đình hỏi lại cô với ánh mắt kỳ quái:
- Em không có cái nào à?
Phải khó khăn lắm Minh Vi mới hiểu anh nói cái nào là cái gì, đờ
miệng ra. Sao cô lại mang thứ đó bên người được?
Đường Hựu Đình thất vọng duỗi tay ra: