- Là Lý Trân bảo em. – Minh Vi nói tiếp. – Nghe nói anh hoãn chương
trình nên cô ấy đi tìm hiểu giúp em thôi.
Tiểu Hoàng giật giật góc vạt áo Lưu Triệu. Lưu Triệu hiểu ý nên hai
người bọn họ lập tức kiếm cớ chuồn ra ngoài. Đường Hựu Đình cũng
không cản, anh thờ ơ nhìn Minh Vi gật gật đầu, sau đó quay về phòng ngủ
nằm tiếp.
Minh Vi không đi theo ngay mà xuống bếp thu dọn một hồi, lấy khay
xếp đồ ăn rồi bê lên. Mùi thơm của cơm trắng và cà tím xào thịt bay ra lập
tức khiến cho cái bụng ăn cháo trắng suốt mấy ngày của Đường Hựu Đình
bắt đầu lên tiếng.
- Anh dậy ăn một chút đi. – Minh Vi đặt chiếc khay lên trên bàn nhỏ. –
Anh cũng thật là, chỉ bị cảm cúm thôi, sao phải trốn tránh em? Mấy ngày
hôm nay anh ăn gì vậy? Chắc hội anh Lưu chỉ ra ngoài hàng mua đồ ăn cho
là cùng chứ gì. Mấy thứ này đều do em tự làm, không cho mỳ chính. Anh
ăn nhiều một chút.
Nói xong, cô nhét đôi đũa vào tay Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình quả thực rất đói, ăn từng miếng lớn, chỉ một lát đã
hết. Minh Vi ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt nói về những chuyện lặt vặt
xảy ra mấy ngày qua, việc hàng cơm của mẹ đông khách, bạn thân của cô,
Tống Giai Ni đã chuyển sang làm chỗ khác, Chung Thiên Dao vừa quay
xong một bộ phim, còn cô chuẩn bị sang Nhật, tiếng học được trước đây
cũng chưa quên hết…
Chìm đắm trong giọng kể nhẹ nhàng của cô, Đường Hựu Đình quay
trở về với những tháng ngày giữa hai người chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
Khi đó anh yêu cô, cô cũng yêu anh, tình yêu giữa bọn họ không bị ai xen
vào, tình yêu thuần khiết như tuyết trắng.