Cười mãi cười mãi, tiếng cười đó dần dần biến điệu, trở thành một
giọng nói đầy mỉa mai: “Không sai”.
Mỗi khi nhớ lại hai từ đó, luôn có một bàn tay vô hình tát mạnh lên
mặt anh, tới nỗi anh hoa mày chóng mặt, đau đến mức đờ đẫn cả người.
Thực ra anh nên đến tìm Minh Vi, đem tất cả mọi chuyện nói với cô,
hỏi cô rốt cuộc có phải là con người đầy mưu tính như Cố Thành Quân nói
hay không. Hỏi cô từ đầu tới cuối đều đang dối gạt anh hay không.
Đường Hựu Đình cảm thấy đối với một người đàn ông, nếu có lừa dối
một lần nữa cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng điều anh sợ nhất là rồi đây
mình không còn biết tin ai. Một người khi đã mất lòng tin đúng là một
chuyện đáng sợ vô cùng.
- Để ở đây lâu như vậy rồi còn ăn làm sao được. – Đường Hựu Đình
thờ ơ nói rồi vứt hai chiếc hộp vào thùng rác. – Bảo người dọn nhà làm
sạch tủ lạnh đi, những thứ gì quá hạn vứt hết.
Lưu Triệu giật thót người nhưng không dám cản.
Tiếng khóa điện tử ngoài cửa chính bỗng kêu lên tách tách sau đó mở
ra. Mấy người đàn ông trong phòng đứng nhìn nhau, không nghĩ ra là ai
đến.
Minh Vi cúi xuống cởi giày, song không tìm được dép đi trong nhà
nên xách hộp cơm đi chân trần vào. Nhìn thấy Đường Hựu Đình, cô cười
nói:
- Ai nói với em là anh ốm tới mức không dậy nổi kia chứ?
Lưu Triệu và Tiểu Hoàng nhìn Đường Hựu Đình ra sức lắc đầu, coi
nhưbiết gì.