với cảnh anh yếu đuối nằm bẹp trong chăn. Cơn sốt khiến cho Đường Hựu
Đình không còn chút sức lực nào, dù là nghe thấy Tiểu Hoàng kêu ca cũng
chẳng buồn đáp lại một lời. Bác sĩ nói bệnh cảm cúm mùa này cũng không
tới nỗi đáng lo ngại, nhưng việc Đường Hựu Đình sốt liên tục không hạ
cũng khiến cho bác sĩ hơi lúng túng.
- Về tâm lý có một chút vấn đề. – Bác sĩ nói. – Uất ức trong lòng, nên
chỉ có thể bộc lộ tâm tư qua cơn sốt.
Lưu Triệu tiễn bác sĩ ra xong, lúc quay lại liền oán thán:
- Bác sĩ kiểu gì vậy?
Tuy nhiên, hai ngày sau biết giữa Đường Hựu Đình và Minh Vi có
chuyện, anh ta cảm thấy vị bác sĩ đó đúng là Hoa Đà tái thế.
- Đúng là vạn vật tương sinh tương khắc. – Lưu Triệu nói. – Cứ thế
này không được. Đêm Mồng bảy Đường Hựu Đình còn phải hát hai bài
trong dạ hội, bộ dạng này có khi chưa hát nổi nửa câu đã ngã lăn quay ra
sân khấu rồi.
- Vậy anh định đi tìm chị Minh Vi nói chuyện à?
Lưu Triệu gõ lên đầu Tiểu Hoàng:
- Đồ ngốc. Giờ mới biết vì sao cậu cứ phải sống độc thân mãi thế này.
Tiểu Hoàng xoa đầu ấm ức. Lúc này, hễ nhắc đến hai chữ Minh Vi là
Đường Hựu Đình lại nổi giận. Buổi sáng, Đường Hựu Đình không muốn ăn
cháo trắng, đòi ăn cháo thịt, Tiểu Hoàng buột miệng oán thán một câu:
- Hồi trước Minh Vi nấu cháo trắng chẳng phải anh cũng vẫn ăn còn
gì.