Minh Vi cố giữ trấn tĩnh:
- Nói tóm lại việc đó do anh làm, tôi có chứng cứ trong tay là được.
- Cô… – Cố Thành Quân giận dữ đập bàn.
Minh Vi cười cười, nói:
- Đối với sự hiểu lầm của anh tôi hoàn toàn không có cách nào để giải
quyết.
- Hiều lầm hay đấy. – Cố Thành Quân cười nhạt. – Vậy còn Đường
Hựu Đình thì sao? Đường Hựu Đình và Tô Khả Tinh gây ra chuyện lớn
như vậy, em thấy cậu ta sắp mất hết danh dự nên quay lại dụ dỗ tôi, thậm
chí còn học theo cách nói của vợ tôi để nói chuyện với tôi, nhắc cả chuyện
“Đôi giày đỏ” nữa…
Minh Vi ngừng lại một chút, nói:
- Không sai.
Đường Hựu Đình giận dữ chộp lấy chiếc điện thoại rồi ném thật mạnh
vào cửa sổ phòng khách. Bị ném mạnh như vậy nên mặt kính hai lớp cũng
vỡ tan, mảnh kính rơi xuống lạo xạo. Chiếc điện thoại vỡ ra làm mấy mảnh
nằm lẫn trong đống kính, hư hỏng hoàn toàn.
Đường Hựu Đình đứng dậy, thờ ơ nhìn đống kính vụn đó, đi về phòng
ngủ nằm vật xuống giường.