- Không cần phiền phức thế, nói qua điện thoại được rồi. – Cố Thành
Quân nói. – Chuyện liên quan đến Chu Minh Vi, có một chút việc không
biết cậu có hứng thú hay không.
Đường Hựu Đình cau mày:
- Có chuyện gì liên quan đến cô ấy mà anh biết còn tôi lại không biết?
- Khá nhiều đấy. – Tiếng cười mang đầy vẻ đắc ý của Cố Thành Quân
khiến cho Đường Hựu Đình vô cùng ngứa tai.
Không một người đàn ông nào có thể đủ lý trí để kháng cự lại sự hấp
dẫn của những trường hợp như thế này, Đường Hựu Đình cũng vậy. Hơn
nữa, anh cũng cảm thấy rất rõ rằng Minh Vi đang giấu anh điều gì đó. Rốt
cuộc Minh Vi và Cố Thành Quân có quan hệ như thế nào là câu hỏi Đường
Hựu Đình luôn giữ trong lòng dù chưa hỏi thẳng Minh Vi.
- Nếu như anh định chia rẽ quan hệ giữa tôi với Minh Vi thì không cần
thiết. Tôi và cô ấy yêu nhau một cách hết sức giản đơn, thậm chí còn không
liên quan gì đến công việc.
- Không cần phải cảnh giác như vậy. – Cố Thành Quân nói. – Tôi đã
gọi Minh Vi đến đây, lát nữa có chuyện muốn nói với cô ấy. Cậu cũng là
đương sự nên có thể nghe qua điện thoại. Tôi cũng sẽ không để mình mang
tiếng hão là người xấu. Những chuyện đó không phải là tôi nói cho cậu
nghe, là chính từ miệng Minh Vi nói ra.
Đường Hựu Đình biết lẽ ra mình nên dập máy ngay, nhưng khi đó
trong điện thoại mang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Cố Thành Quân:
“Mời vào”. Giọng nói nhỏ nhẹ của Minh Vi vang lên: “Chủ tịch, anh gọi tôi
có việc gì?”
Đường Hựu Đình như trúng phải lời nguyền, chậm rãi ngồi xuống sa-
lông, bật chế độ loa ngoài, sau đó đặt chiếc điện thoại lên bàn trà. Xen lẫn