nước. Khi anh kết thúc chuyến lưu diễn quay về đã sang hè. Lúc lái xe vào
khu chung cư, trông thấy những bông sen chúm chím nở trong hồ với vẻ
thanh nhã, anh lập tức liên tưởng ngay đến cô.
Có lẽ phải tìm một cơ hội nào đó đưa cô ra ngoại ô chơi, câu cá, ngắm
sen, ăn đồ nướng, tốt nhất là cắm trại ngoài trời, đến tối ngồi bên nhau cùng
ngắm sao.
Nghĩ vậy, anh quay sang dặn Tiểu Hoàng:
- Giúp tôi hỏi Lý Trân xem lịch trình công việc gần đây của Minh Vi
thế nào?
- Phải chờ thiếu gia dặn dò chắc? – Tiểu Hoàng tỏ ra đắc ý. – Gần đây
không có việc gì, đến tháng sau đi Nhật quay phim.
- Cô ấy nhận phim mới từ khi nào?
- Là một vai khách mời. Một bộ phim mới của đạo diễn Châu, chị ấy
vào vai một kỹ nữ Nhật Bản, nhưng thực chất là gián điệp của Quốc dân
Đảng, có nhiệm vụ ám sát nhân vật nam chính. Bọn họ đấu với nhau một
hồi, sau đó chị ấy bị nhân vật nam chính thủ tiêu.
- Cái gì mà vớ va vớ vẩn thế. – Đường Hựu Đình cười.
Về tới nhà, Đường Hựu Đình lấy điện thoại ra gọi cho Minh Vi, nhưng
chưa bấm số đã thấy có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn dãy số hiện trên
màn hình, là Cố Thành Quân, người đã mấy trăm năm không gọi cho anh.
Đường Hựu Đình nghi hoặc bấm nút nhận cuộc gọi. Cố Thành Quân
lên tiếng với vẻ thâm trầm:
- Hiện giờ cậu có thời gian nói chuyện không?
- Tôi có thể đến công ty. – Đường Hựu Đình đáp.