- Cố Thành Quân! – Minh Vi cuối cùng cũng buột miệng. – Anh đừng
có ép người quá đáng.
- Em bị bóc mẽ nên xấu hổ quá thành ra tức giận. – Cố Thành Quân
cười thong thả. Anh không vội, trong tay anh đang giữ quyền chủ động,
anh muốn ép Minh Vi phải tự mình thừa nhận. Trong hai cáo buộc, cô kiểu
gì cũng phải nhận một. Nếu cô không bắt trước Trương Minh Vi để dụ dỗ
Cố Thành Quân, vậy thì cô chính là Trương Minh Vi. Cô hoàn toàn không
có sự lựa chọn nào khác.
Minh Vi thở gấp, giống như ở thời khắc cô sắp chết lần trước. Trong
căn phòng không có một bóng người, cô nằm giãy giụa dưới sàn, trái tim
dần ngừng đập, máu dừng chảy trong người, cơ thể mỗi lúc một lạnh hơn.
Cô cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng hiểu gì về Cố Thành Quân.
Cô vốn tưởng anh lọc lõi, tự tư lợi, nhưng sau này mới nhận ra anh quả
thực chân tình. Cô cho rằng anh quang minh chính đại, nhưng không ngờ
rằng để đạt được mục đích anh lại có thể làm tất cả.
Nhưng có điều không phải cô không thể thừa nhận mình là Trương
Minh Vi, cái chính là cô không muốn thừa nhận. Cô vốn đã chết rồi, nên tất
cả những thứ thuộc về cô không thể nào quay trở lại bên cô nữa.
- Không phải tôi cố ý làm anh hiểu lầm, Chủ tịch. – Minh Vi bình tĩnh
đáp. – Đối với sự hiểu lầm của anh tôi hoàn toàn không có cách nào giải
quyết. Việc anh chỉ có thể tự bản thân anh dần dần hóa giải. Vợ của anh đã
mất rồi, hy vọng anh sớm có thể thoát được khỏi bóng đen của cái chết đó.
- Em như thế này là vì Đường Hựu Đình phải không? – Cố Thành
Quân hỏi. – Vì cậu ta giá trị hơn anh sao?
Minh Vi không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó.
- Tôi và anh ấy đang có quan hệ nghiêm túc với nhau.