- Xem kìa, con người em đúng là khôn ngoan. – Cố Thành Quân cười
nhạt. – Một mặt thì bắt chước giống hệt vợ tôi, mê hoặc tôi đến nỗi hồn
xiêu phách lạc, mặt khác lại vẫn một mực phủ nhận, đẩy toàn bộ trách
nhiệm về phía tôi, khiến cho người khác nghĩ tất cả đều do lỗi của tôi.
Minh Vi cáu tiết:
- Ai mê hoặc anh?
- Không phải sao? – Cố Thành Quân đứng bên cạnh bàn, tay đút trong
túi quần, trông dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng nụ cười lạnh ngắt.
- Lúc mới đầu thì dùng kịch bản “Đôi giày đỏ” để thu hút sự chú ý của
Đàm Lập Đạt, nhờ vào đó được Vĩnh Thành một cách thuận lợi. Sau đó lại
dùng cái tên y hệt để thu hút sự chú ý của tôi. Những ngày tiếp theo, thỉnh
thoảng lại có những cử chỉ giống của vợ tôi trước mặt tôi, bắt chước theo
ngữ khí của cô ấy để nói những lời mập mờ. Không chỉ như vậy, mà còn
chia rẽ quan hệ của tôi với Chân Tích nữa.
Minh Vi cảm thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng không biết phải
biện hộ thế nào mới được. Xét cho cùng, những lời Cố Thành Quân nói
không sai. Tất cả chúng đều nằm trong kế hoạch của cô. Không phải cô cố
ý, mà cô đã sắp đặt nên cục diện này một cách hết sức tự nhiên, khiến cho
chính bản thân cũng bị cuốn vào, từng bước một đi đến ngày hôm nay.
Điều cô không dự liệu trước là hôm đó cô say rượu nên lỡ miệng, khiến cho
nút thắt muốn cởi ra lại buộc thêm vào, làm cô không sao rút ra nổi.
- Em đúng là một diễn viên tài giỏi bẩm sinh, Chu Minh Vi ạ. Tôi đã
bị em lôi cuốn đúng như mong muốn của em, lo lắng cho em như một
thằng ngốc, cố tìm ở em dấu tích người vợ quá cố của mình. Tôi lăng xê
em, bảo vệ cho em như giữ một món đồ pha lê, để em không bị bùn dơ của
cái chốn này dính đến thân. Cuối cùng em đã trở nên nổi tiếng, lợi dụng tôi
đủ rồi, bèn tìm đến với Đường Hựu Đình.