- Như vậy không được đâu Chủ tịch. Tôi đã có bạn trai rồi.
- Cậu ta tốt đến thế sao? – Trong nụ cười của anh thấp thoáng vẻ xem
thường. – Cậu ta hiểu hết tất cả về em sao? Cậu ta toàn tâm toàn ý tin tưởng
em? Cậu ta dám hy sinh cho em?
- Vậy anh có thể à? – Minh Vi lạnh lùng đáp trả. – Chủ tịch, tôi có thể
hiểu được cảm giác có tội với người vợ quá cố của anh, nhưng tôi không
phải là đối tượng để anh có thể gửi gắm tình cảm của mình. Tôi vô tình
chen vào cuộc sống của anh, nhưng cũng mong anh đừng làm phiền cuộc
sống riêng tư của tôi. Tất cả những thứ tôi có được hôm nay thực sự không
dễ dàng gì, nên tôi vô cùng trân trọng. Cần phải biết rằng có những chuyện
không thể làm đi làm lại hết lần này đến lần khác được.
Cố Thành Quân đột nhiên cười với vẻ khinh thường:
- Trước đây hình như cũng có người nói em biết tính toán.
Minh Vi cảm thấy vô cùng khó chịu vì câu nói đó:
- Từ khi còn ít tuổi, tôi đã bước chân ra ngoài xã hội, nên bất kể
chuyện gì cũng phải biết suy tính hơn người khác. Tuy nhiên từ trước đến
nay tôi chưa từng có mưu toán gì bất chính.
- Nói như vậy, việc em mạo nhận là người vợ đã chết của tôi đích thực
là do bị cô ấy nhập hồn sao? – Cố Thành Quân lạnh lùng nói. – Em cho
rằng tôi sẽ tin vào mấy trò mê tín dị đoan đó sao?
Minh Vi bắt đầu nổi giận:
- Tùy anh tin hay không cũng được. Dù sao tôi cũng không thể là vợ
anh. Đó là do anh không tỉnh táo nên nhận nhầm tôi là chị ấy, bây giờ còn
trở mặt nói tôi dụ dỗ anh sao?