- Sao anh lại biết mợ của chị ấy mắc bệnh?
- Vợ tôi đã qua đời, mợ ấy là người lớn tuổi trong nhà, tôi đương
nhiên phải chăm sóc rồi. Tôi xin thay mặt mợ ấy cảm ơn em trước.
Minh Vi tắt máy, ngồi thẫn thời một lúc lâu.
Cố Thành Quân vẫn đang chăm sóc người thân của cô.
Đây là một cách thể hiện sự hối hận của anh hay sao? Nếu đúng như
vậy thì Minh Vi thừa nhận rằng hành động đó thực sự đã khiến oán hận của
cô đối với anh với đi chút ít.
Hai ngày sau, thư ký của Cố Thành Quân đến tìm Minh Vi, nói Chủ
tịch tìm cô có chuyện muốn bàn. Minh Vi đến văn phòng của Cố Thành
Quân, lập tức trông thấy một món đồ được bọc kỹ bằng ni-lông để trên bàn.
- Đó là một ít đặc sản. – Cố Thành Quân nói. – Mợ Minh Vi cảm ơn
tôi nên cho người gửi đến. Tôi nhận thì hơi xấu hổ, nên muốn chuyển nó
cho em. Đó là bánh trái hồng mà vợ tôi khi trước rất thích ăn, không biết
em có thích hay không?
Minh Vi cúi đầu, lấy mái tóc che đi đôi mắt ướt long lanh. Cô nói lời
cảm ơn, sau đó cầm túi đồ rồi quay người bước đi.
- Minh Vi. – Cố Thành Quân gọi cô lại. – Anh biết em không muốn
nhận anh, anh cũng không ép em. Nhưng lần này anh hi vọng em có thể ở
lại bên anh.
- Tôi không hiểu Chủ tịch nói gì. – Minh Vi cười miễn cưỡng. – Hợp
đồng của tôi và Vĩnh Thành…
- Không phải là công ty, mà là ở bên anh. – Cố Thành Quân sửa lại. –
Dù em vẫn còn ghét anh, anh cũng hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội nữa.