Khi gọi điện cho Cố Thành Quân, Tôn Hiếu Thành chỉ hỏi một câu:
- Việc này anh có biết không?
Cố Thành Quân im lặng hồi lâu mới đáp:
- Tôi không biết cô ấy đã dùng trở lại. Tôi cũng đã cố gắng hết mức
rồi.
Tôn Hiếu Thành lập tức tắt máy luôn.
Khi chuyến bay đưa Chân Tích về nước còn chưa hạ cánh, Tôn Hiếu
Thành đã tuyên bố trên báo việc hủy bỏ hôn ước. Phóng viên đứng chen
chân ở cửa ra máy bay chờ Chân Tích, song cô ta đã mua vé một chuyến
bay khác, tạm thời lánh mặt đi. Cổ phiếu của Vĩnh Thành giảm một cách
đáng sợ, suốt một thời gian mặt Cố Thành Quân lúc nào cũng nặng như chì.
Cùng thời điểm đó, Minh Vi kết thúc việc quay phim ở Nhật Bản, lặng
lẽ trở về.
Cô về nhà trước, đưa quần ào và đồ mỹ phẩm mua được cho bà
Vương, sau đó lái xe mang canh bà nấu đến cho Đường Hựu Đình. Hựu
Đình không ở nhà, cô gọi điện đến thì Lưu Triệu bắt máy, nói là Đường
Hựu Đình sẽ về muộn. Minh Vi đành cho canh vào tủ lạnh, sau đó viết một
mẩu giấy nhắn lại.
Viết được hai chữ, cô chợt nghĩ đến hai chiếc hộp bị vứt vào thùng rác
hôm đó, nên thôi không viết nữa. Giờ cô đã biết ai là người vứt chúng đi.
Quá nửa đêm Đường Hựu Đình mới lê tấm thân mệt nhoài về nhà.
Đèn bật sáng lên, Minh Vi dụi mắt ngồi dậy trên sa-lông.
- Anh về rồi à? Mẹ em bảo mang một chút canh đến cho anh. Em hâm
nóng lại cho anh nhé.