gáy cô nhồn nhột.
Minh Vi khẽ khàng dịch chuyển nhưng Đường Hựu Đình lập tức tỉnh
dậy ngay. Hôm nay hai người cũng không có việc gì, thế nên chỉ nằm trên
giường giết thời gian. Minh Vi đun nóng đồ ăn, sau đó ngồi cùng anh trên
giường thưởng thức, sau nữa lại cùng xuống thảm ngồi xem ti vi.
Kênh đó đang chiếu phim “Thỏa thuận hạnh phúc”, nhân vật nam
chính vừa được người bạn gái cũ cải tạo một chặp, từ một người đàn ông
chỉ biết chúi mũi vào máy móc, quanh quẩn ở nhà, đã trở thành một người
đàn ông sáng đẹp long lanh, khiến những người xung quanh phải tròn xoe
mắt. Nhân vật nữ chính khi đó đang trong tâm trạng rối bời, nên nhân vật
nam chính nhân cơ hội đó đến động viên an ủi.
Cả hai xem tới đây đều không hẹn nhưng cùng liên tưởng đến tình
trạng hiện tại của mình, nên cũng hơi khó chịu. Đường Hựu Đình bật sang
kênh khác, thấy một bầy dê rừng đang có cuộc thiên di lớn trên thảo
nguyên.
- Kể em nghe về mẹ anh đi. – Minh Vi đột nhiên nói. – Từ trước đến
nay anh chưa từng nhắc đến bà, có phải vì có chuyện gì cấm kị không?
- Trước kia cũng có một chút, nhưng hiện giờ anh cũng đã nghĩ thông.
– Đường Hựu Đình nói. – Tên mẹ anh chắc chắn em đã từng nghe đến, tuy
nhiên không nhiều người biết đó là mẹ anh. Diệp Bích Dao, em có biết
không?
Minh Vi thốt lên:
- Diệp Bích Dao? Là nữ ca sĩ nổi tiếng đó? Người hát bài “Ánh mặt
trời trên dòng sông xuân” có đúng không? Là mẹ anh sao?
Đường Hựu Đình mỉm cười nhìn Minh Vi.