tri âm giữa biển người mênh mông vậy. Khi đó mẹ còn nói với cậu là cuối
cùng bà cũng tìm được nơi mình thuộc về.
- Mẹ anh như vậy, bố anh phản ứng như thế nào?
- Ban đầu bố anh còn nhẫn nhịn, ông nghĩ vì có anh nên chắc mẹ anh
sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Nhưng sự thực là ông đã
đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu. – Đường Hựu Đình kê tay ra sau gáy
rồi nhìn lên trần nhà. – Người kia muốn quay về Mỹ nên mời mẹ anh cùng
đi một chuyến. Năm đó đang có trào lưu xuất ngoại, giấc mộng Mỹ kiều
như trăng ở đó tròn hơn nên ai cũng muốn được tới đó một lần. Mẹ anh còn
trẻ nên đương nhiên cũng xiêu lòng.
Minh Vi hơi dịch người một chút, kéo Đường Hựu Đình vào rồi đan
những ngón tay mình vào mười ngón tay anh.
- Trực giác của trẻ con luôn chính xác, khi đó anh cảm thấy ngay là
mẹ anh muốn đi. Những người hàng xóm lắm chuyện với mấy người thân
thích vốn nghĩ rằng anh còn bé chưa biết gì nên toàn bàn tán đến chuyện đó
trước mặt anh, nói mẹ anh là người dễ thay đổi, nói bà không biết ơn bố.
Có những buổi tối mẹ ngồi khóc một mình, còn bố đóng cửa phòng ngồi
hút thuốc. Anh từng hỏi mẹ là có phải mẹ muốn đi không, khi ấy mẹ còn
thề tuyệt đối không bao giờ bỏ anh lại một mình, sẽ không bỏ mặc anh.
Nhưng hôm đó anh đi học về, nhìn thấy bố đang đốt đồ đạc của mẹ. Hóa ra
bà vẫn đi theo người đàn ông đó.
Những ngón tay Đường Hựu Đình hơi lành lạnh. Minh Vi cảm thấy
khi đó anh giống hệt một đứa bé, dù vô cùng lo sợ nhưng cuối cùng vẫn
mất đi người mẹ. Anh đã đau khổ hết mức, nhưng quá nhỏ bé nên không
thể làm được bất cứ chuyện gì.
- Từ đó trở đi, bố không cho phép anh nhắc đến mẹ trong nhà, ông vùi
đầu vào công việc, thậm chí thường ở lại trong đơn vị. Có những thời gian