dài anh chỉ biết trông vào sự chăm nom của dì La và chú Diệp. Sau này chú
Diệp hi sinh, hai năm sau, được tổ chức tái hợp, bố anh tái hôn với dì La.
Dì La cùng Diệp Mẫn chuyển tới sống cùng, cuối cùng trong nhà cũng có
hơi người. Nói thực lòng, so với mẹ anh, dì La thích hợp với cuộc sống gia
đình hơn. Còn mẹ anh quả thực lúc nào cũng giống như tiên nữ sống trên
trời, không thuộc về chốn nhân gian. Bà ấy ra đi cũng là lẽ tất nhiên.
- Vậy sau này anh còn gặp lại mẹ nữa không? – Minh Vi hỏi.
Đường Hựu Đình đưa tay ra ôm lấy cô, tựa đầu cô vào cánh tay mình:
- Có gặp. Sau này bà ấy bệnh năng, trước lúc chết có về nước.
- Sau khi đến Mỹ, mẹ anh không kết hôn với người đàn ông đó vì ông
ta đã có vợ. Mẹ anh vốn là người cao ngạo, nên quyết định chia tay. Những
ngày tháng đó bà ấy sống như thế nào anh cũng không biết, chỉ biết là từ
một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh khỏe mới hơn ba mươi tuổi đã biến
thành một phụ nữ trung niên khô khan tiều tụy chỉ sau có ba năm. Sau khi
về nước, bà phát hiện ra mình bị ung thư phổi, chỉ chưa đầy nửa năm đã
mất. Cậu và dì anh đã đứng ra lo hậu sự cho bà. Khi tổ chức tang lễ, bố anh
có đưa anh đến. Bức ảnh dùng làm ảnh thờ là bức ảnh chụp trước lúc bà
xuất ngoại, thời kỳ tươi đẹp nhất.
Minh Vi ôm Đường Hựu Đình lặng im không nói. Đường Hựu Đình
hôn lên mái tóc cô.
- Trước kia anh hận mẹ vô cùng. Bà ấy đã bỏ rơi anh, đã phản bội lại
lời hứa của chính mình. Nếu như bà ấy hạnh phúc thì còn được, đằng này
lại sống một cách khổ sở như vậy. Nhưng về sau, đến khi anh thực sự bắt
đầu yêu, anh mới hiểu được rằng có những thứ tình cảm khiến cho con
người ta không còn thuộc về mình nữa.
- Thế nhưng tình yêu không nên khiến cho con người ta không còn
thuộc về mình, tới nỗi rơi vào cảnh khó xử. Tình yêu nên khiến cho người