- Mọi người gần như có mặt đông đủ cả rồi, đều đang hỏi anh.
- Anh sắp đến rồi, đèn đỏ nên ùn tắc một chút.
- Ai lái xe vậy? Tiểu Hoàng à? Hôm nay anh phải uống rượu đấy.
- Anh tự lái.
- Vậy lúc xong để em đưa anh về.
- Đến khi đó rồi tính sau. – Đường Hựu Đình nói mập mờ.
Minh Vi thất vọng tắt máy. Quan hệ của cô với Đường Hựu Đình hiện
giờ nhìn tưởng tốt đẹp, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi lần say rượu đó nên vô
hình trung lại bị sự nghi ngờ và suy xét thế chỗ. Bọn họ đối xử với nhau
không còn chân thành như trước, cảm giác như ở giữa luôn có một vách
ngăn lờ mờ.
Sự việc ngày càng khiến cho Minh Vi không sao chịu nổi, cô thường
xuyên cảm nhận thấy sự buồn bực ở Hựu Đình. Anh muốn tin tưởng cô,
muốn cô trở lại như lúc ban đầu, nhưng dù hai người có cố gắng đến thế
nào, cũng không thể thay đổi được tình hình hiện tại. Mỗi khi những cơn
kích động qua đi, chỉ còn lại một sự tiếc nuối âm thầm.
Một quan hệ như vậy liệu có thể kéo dài được bao lâu?
Người phục vụ đưa đến một ly cocktail màu xanh lục bảo, vị chua
ngọt rất vừa miệng. Minh Vi uống khá nhiều, sau đó lấy một chút đồ ngọt
vào đĩa rồi trốn ra vườn sau, đứng dưới giàn nho từ từ ăn. Giàn nho này
được Đàm Lập Đạt trồng từ khá lâu, hình như là hồi cô vừa mới kết hôn.
Trước đây, mỗi khi cô đến nhà chú Đàm chơi, đều thích ngồi một mình ở
đây đọc sách. Cho tới khi bóng tối ập xuống, Cố Thành Quân được Đàm
Lập Đạt chỉ chỗ tới tìm, hai người mới dắt tay quay vào nhà ăn tối.