Minh Vi cảm thấy ngực mình tắc nghẹn, không biết phải làm thế nào
mới giải thích được. Cô cố nhẫn nhịn hồi lâu rồi mới nói:
- Là em đang trả thù.
- Là em cố tình thân mật với anh ta để trả thù anh?
- Không phải vậy. Em đang trả thù anh ta.
- Em trả thù anh ta cái gì ?
- Anh ta đối với em… – Minh Vi không biết phải nói tiếp như thế nào.
Đường Hựu Đình nắm lấy vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt.
- Nói cho anh biết đi Minh Vi, anh biết em có bí mật, ngay bản thân
em cũng thấy khó chịu vì điều đó. Anh xin em hãy nói cho anh biết.
Tầm nhìn của Minh Vi bắt đầu trở nên nhạt nhòa, môi cô mấp máy
một hồi lâu nhưng không nói ra nổi một từ nào. Nói mình là Trương Minh
Vi đã chết thì dễ, nhưng để chứng minh điều đó lại khó. Nếu làm không
chuẩn xác, bị xem là mắc bệnh tâm thần, tất cả coi như xong. Nhưng nếu
không nói chuyện này ra, cô quả thực không thể tìm được cách nào khác để
giải thích tốt hơn.
Thấy cô không giải thích được nên ánh mắt của Đường Hiệu Đình dần
lạnh lẽo, mang cả chút niềm oán hận. Minh Vi đột nhiên bị ánh mắt đó làm
cho nổi giận, dùng tay đẩy anh ra.
- Anh không tin em! Lần đó anh lên giường với Tô Khả Tinh, em tận
mắt trông thấy và kéo hai người ra khỏi nhau. Ngay cả như vậy em vẫn
không hề nghi ngờ mà tin tưởng anh hoàn toàn. Anh với Tô Khả Tinh gây
ra tin đồn ầm ĩ khắp nơi như vậy, em đau đớn trong lòng nhưng vẫn tươi
cười trước mặt mọi người, nuốt cái đắng vào lòng. Hồi đó em có tìm anh để