Minh Vi ngồi bật dậy định xuống xe nhưng Đường Hựu Đình đã túm
lấy cánh tay đang khua khoắng của cô rồi ấn cô trở lại. Minh Vi giật tay ra,
tát bốp Đường Hựu Đình một cái.
- Đường Hựu Đình, anh định cưỡng gian à.
Đường Hựu Đình sững người. Anh vốn không có ý đó, nhưng bị Minh
Vi tát mạnh cho một cái, đột nhiên các giác quan toàn thân đều bừng tỉnh.
Những dục vọng khắp cơ thể bắt đầu lan rộng, hừng hực thiêu đốt.
Anh liếm vết máu trên cánh tay, sau đó nheo mắt nói với Minh Vi:
- Anh định cưỡng gian em đấy, thì sao nào?
Ánh mắt anh hệt như ánh mắt của con báo đang nhìn con mồi mình
kiếm được. Minh Vi đờ người ra, thụt lùi sâu vào trong xe theo tiềm thức.
Đường Hựu Đình túm lấy chân cô rồi kéo tuột ra. Cánh tay đưa ra để đấm
của Minh Vi cũng dễ dàng bị anh túm được rồi giữ chặt ở trên đầu. Một nụ
hôn đầy mồ hôi áp lên môi cô, sau đó mặc sức công thành đoạt đất như
phong ba bão táp.
Minh Vi đứt quãng, khi bắt đầu choáng váng đột nhiên cảm giác người
đó rời mình ra. Cô mở to mắt, thấy Đường Hựu Đình sốt ruột tháo tung cà
vạt vứt đi, sau đó giơ tay cởi chiếc áo sơ mi, để lộ ra vùng cơ thể với những
đường nét tuyệt đẹp. Ánh trăng chiếu lên làn da nhẵn mịn của anh khiến
những giọt mồ hôi lấp lánh.
Minh Vi thấy tim mình đau nhói. Người đàn ông này lẽ nào thực sự
không thuộc về mình?
Cô càng cảm thấy oán hận hơn, nỗi đau chẹn cứng ở ngực khiến cho
cô gần như không thở nổi. Đường Hựu Đình đưa tay ra ôm lấy cô, cô giận
dữ gạt ra, móng tay sượt trên da ngực anh tạo thành một vệt xước dài.
Chiếc váy nhiễu mỏng cô mặc đã bị vò thành một nhúm, Đường Hựu Đình