- Đừng nhận. – Minh Vi khẩn cầu.
Đường Hựu Đình dứt khoát nhấn vào nút nhận, sau đó vứt chiếc điện
thoại sang một bên. Dù có khiếm nhã nhưng anh cũng muốn để Cố Thành
Nhân nghe được sự đối thoại giữa anh và Minh Vi.
Cố Thành Quân đứng trong sân nhà náo nhiệt, nghe thấy những âm
thanh ám muội vang lên trong điện thoại, một tầng mây đen phủ kín trên
khuôn mặt.
Minh Vi sợ quá đành nghiến chặt răng, không dám thở mạnh, càng
không dám kêu một tiếng nào, nín nhịn tới mức đỏ cả mặt. Cô càng như
vậy động tác của Đường Hựu Đình càng mạnh. Anh biết Minh Vi rất đau,
nhưng tình yêu vốn kỳ quái như vậy, có đau mới thấy yêu hơn, mới khiến
cho người ta nhớ lâu. Minh Vi quả thực không chịu nổi, bắt đầu khóc thút
thít. Đường Hựu Đình nghe thấy tiếng khóc của cô thì toàn thân co rút lại.
Hai người bọn họ đi tới đỉnh trong sự đau đớn đến tận tâm can đó.
Đến khi tất cả kết thúc, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại. Vì vùng nông thôn
nhiều muỗi nên khắp người Đường Hựu Đình lẫn Minh Vi đều sưng đầy
nốt muỗi đốt. Đường Hựu Đình dùng áo sơ mi của mình quấn quanh người
Minh Vi rồi ôm cô vào lòng. Minh Vi lặng yên ngồi tựa vào ngực anh, trên
mặt loáng nước, không biết là mồ hôi hay là nước mắt.
- Chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút – Minh Vi nói – Tạm xa nhau
một thời gian sẽ tốt cho cả hai.
Tim Đường Hựu Đình kêu tõm một tiếng rồi chìm xuống vùng nước
sâu không thấy đáy.
Trên đường về sự tĩnh lặng ngập tràn trong xe, chỉ có duy nhất tiếng
nhạc ồn ào phát ra từ ổ đĩa. Giọng hát trong sáng của Trương Tịnh Dĩnh
nghe rung động lòng người: “Nếu như đó là tình yêu thì tình yêu vốn đã
chẳng công bằng, anh không cần phải biện giải, em sẽ đi ngay. Nếu như em