cầm lấy phần cổ áo kéo một cái, lớp vải mỏng manh lập tức bị xé rách
toang.
- Anh là đồ khốn! – Minh Vi khóc gào lên.
Đường Hựu Đình lại đè cô xuống một lần nữa, vừa hôn vừa vuốt ve,
sau đó kiên quyết đi thẳng vào cô.
Minh Vi vội kêu lên:
- Đau, đau, chờ ã.
Các cơ của Đường Hựu Đình co siết lại, song anh vẫn rút ra. Minh Vi
đau tới mức toàn thân rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Đường Hựu Đình tiếp
tục hôn cô, dịu dàng, khẽ vuốt ve cơ thể như an ủi. Minh Vi khóc thút thít,
cơ thể cũng dần mềm ra. Đường Hựu Đình đưa vào một lần nữa. Cô thở dài
một tiếng, ôm siết lấy anh, chân quặp lên phần lưng gọn ghẽ của anh. Hai
người khớp lại với nhau vừa khít, cơ thể chuyển động như những con sóng
dập dờn trong cơn gió lớn.
Trong tầm mắt của Minh Vi là khuôn mặt Đường Hựu Đình đang nhìn
cô chăm chú. Những giọt mồ hôi sáng long lanh rơi từ trên mũi anh xuống
ngực cô. Cô ôm lấy cổ anh mà hôn, quấn quít với môi lưỡi anh, tìm được
dưỡng khí trong miệng anh, tham lam hệt như một con hồ ly tinh cố hút lấy
linh hồn người đàn ông đó vào cơ thể mình.
Đường Hựu Đình vừa tấn công một cách hung hăng, vừa ghé xuống
tai cô nói:
- Sao chúng ta lại như thế này? Sao lại như thế này?
Điện thoại của Minh Vi chợt đổ chuông. Đường Hựu Đình lật tung
đống quần áo ra, cho Minh Vi trông thấy mấy chữ “Cố Thành Quân” hiện
trên màn hình.