Minh Vi trở nên lặng lẽ.
- Anh đắc ý như vậy làm gì. Năm đó anh kết hôn với em, chẳng phải
cũng có Chân Tích dự phòng hay sao?
- Vậy cứ coi như Đường Hựu Đình đang giẫm lên vết bánh xe của anh
đi. – Cố Thành Quân nói. – Nhưng anh đã tỉnh ngộ. Còn cậu ta thì sao? Em
định đợi câu ta năm năm chắc?
- Em làm sao phải đợi anh ấy? – Minh Vi nói lạnh tanh. – Hồi đó em
đã bỏ anh để chọn anh ấy thì bây giờ em cũng có thể bỏ anh ấy để đi tìm
người khác. Em là Chu Minh Vi, ngôi sao nổi tiếng Chu Minh Vi kia mà,
muốn kiếm một người đàn ông thế nào chẳng được? Chẳng nói đâu xa,
ngay bên cạnh cũng có đầy ra rồi. Tôn Hiếu Thành lại gọi điện mời em đi
ăn cơm.
- Em nhận lời rồi à? – Cố Thành Quân sầm mặt xuống.
- Sao lại không? – Minh Vi cười khiêu khích. – Anh ta cũng là một
chiếc lốp dự phòng của em mà.
Tôn Hiếu Thành hẹn Minh Vi đến nhà băng xoay tròn trên tầng
thượng một cao ốc ăn sườn nướng. Hôm đó thời tiết đẹp, có chút tuyết rơi.
Từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố, thấy những bông hoa tuyết lả tả rơi
đầy mặt đất khiến cho người ta có cảm giác mình đứng trên đầu thiên hạ
nhìn xuống dưới.
- Thật không ngờ em lại nhận lời mời của anh. – Tôn Hiếu Thành nói
với vẻ mừng vui ngoài tưởng tượng. – Sau chuyện xảy ra với Chân Tích,
anh còn lo em sẽ tránh né. Hơn nữa, hiện giờ Cố Thành Quân giữ em còn
cẩn thận hơn cả con ngươi, không ngờ anh ta lại có thể thả em ra như vậy.
- Anh ấy là Chủ tịch công ty, không phải bố em. – Minh Vi cười cười.
– Dù quản lý chặt hay lỏng cũng không thể quản lý được cuộc sống riêng tư