- Đường tiên sinh, xin lỗi anh, anh cũng thấy rồi đấy, các chỗ ngồi sát
cửa sổ đều đã kín chỗ. – Giọng nói mang đầy vẻ có lỗi của nhân viên phục
vụ vang lên ngay gần phía sau Minh Vi. – Hay là chúng tôi tìm cho hai vị
một chỗ ngồi yên tĩnh nhé?
Giọng nói không thể quen thuộc hơn với Minh Vi lập tức vang lên:
- Không cần đâu. Mấy người bên kia hình như đang định đi rồi. Chúng
tôi sẽ chờ thêm một chút.
Minh Vi từ từ quay đầu lại. Đường Hựu Đình đứng ngay bên cạnh tấm
bình phong của nhà hàng. Anh mặc một bộ vest rất vừa người, áo khoác vắt
trên cánh tay, trông cao lớn, lịch thiệp, đầy phong độ.
Không ít thực khách xung quanh cũng quay người sang nhìn Đường
Hựu Đình, còn Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi. Ánh mắt của anh lướt một
vòng qua khuôn mặt và cơ thể cô, sau đó chuyển sang bàn tay mà Tôn Hiếu
Thành đang nắm, một nụ cười hơi khinh miệt lập tức hiện trên miệng.
Minh Vi dùng sức rút bàn tay đó lại.
Đường Hựu Đình không đến một mình, người con gái anh đi cùng
đang đứng sau tấm bình phong. Đường Hựu Đình mỉm cười nói với cô gái
đó, ánh mắt chan chứa sự thương yêu dịu dàng, sau đó hai người ngồi
xuống nơi tiếp viên đưa đến.
Người con gái đó ngồi quay lưng lại chỗ Minh Vi, trông dáng vẻ cao
ráo và thanh nhã. Minh Vi cảm thấy tò mò.
- Bạn gái của Đường Hựu Đình? – Tôn Hiếu Thành nói. – Trông có vẻ
quen quen.
- Anh cũng biết à?