- Tôi đã xem hết tất cả các bộ phim chị đóng. – Vừa ngồi xuống Đinh
Hàm Ngọc đã nói câu đó với Minh Vi. Nghe giọng nói của cô rất mềm mại,
mang một vẻ hồn nhiên của thiếu nữ. Ngay cả Minh Vi là phụ nữ mà khi
nghe giọng nói đó cũng thấy lòng mình dịu lại. Thảo nào Đường Hựu Đình
chẳng mê đắm đến như vậy. Chỉ có điều là rõ ràng bọn họ đã quen nhau từ
trước, vậy khi trước vì sao mà không thành đôi?
- Chị diễn tốt thật đấy. – Đinh Hàm Ngọc thành thực nói. – Phim
“Bạch lộ” tôi cũng đã xem tới năm lần, mỗi lần đến cảnh chị và Cố Thành
Quân chia tay nhau tôi đều khóc một trận. Anh Hựu Đình toàn chê tôi là trẻ
con.
Đinh Hàm Ngọc đưa mắt liếc nhìn Đường Hựu Đình cười ngượng
nghịu. Đường Hựu Đình cũng nhìn lại với ánh mắt chứa chan tình cảm.
- Em đúng là dễ khóc thật. Anh chưa từng gặp cô gái nào thích khóc
như em.
Tất cả cùng cười ồ lên. Minh Vi cũng cười, nhấp một ngụm rượu vang.
- Chị Minh Vi đúng là trông còn đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa. – Đinh
Hàm Ngọc nhìn Minh Vi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. – Tôi thấy khả năng
diễn xuất của chị quả thực quá tốt. Còn cả bộ phim “Thỏa thuận hạnh
phúc” chị đóng cùng anh Hựu Đình nữa, nhân vật nữ chính của chị ấy, vừa
rất thích hợp trong vai trò một người phụ nữ gia đình, lại cũng là một viên
chức hết sức thanh lịch ở công sở.
Đường Hựu Đình và Tôn Hiếu Thành đều đồng ý gật đầu.
- Cô quá khen rồi. – Minh Vi cảm thấy nếu cứ để cô thục nữ này tiếp
tục khen mình quả thực không nuốt nổi bữa cơm này nên chủ động chuyển
đề tài. – Cô đang làm ở đâu?