con gái này không biết như thế nào là buông tay sao? Cô không biết cái gì
là kết thúc sao?
- Nếu anh nói xong rồi thì đến lượt tôi. – Minh Vi nhìn Đường Hựu
Đình thờ ơ. – Việc trách móc Đinh Hàm Ngọc là do tôi lỡ miệng, tôi xin
lỗi. Tôi không hiểu những chuyện mấy người đã phải trải qua, nhưng tôi
cũng không định tìm hiểu làm gì. Còn về tương lai của mấy người, cũng
không liên quan gì đến tôi. Là do cô Đinh đây hẹn gặp tôi vì lo lắng quan
hệ của chúng ta chưa cắt đứt hoàn toàn. Về điểm này cô Đinh có thể yên
tâm. Giữa tôi và người đàn ông này có những mâu thuẫn không thể nào hòa
giải được, nên hoàn toàn không có khả năng tái hợp. Vậy nên cô không cần
phải lo sau khi tiếp nhận rồi sẽ phải phủi đít cho ai.
Đinh Hàm Ngọc có vẻ lần đầu tiên từ lúc sinh ra mới nghe thấy những
từ ngữ thô lỗ như vậy nên ngạc nhiên tới mức quên cả khóc, mặt mày biến
sắc, lúng túng không biết phải nói gì.
Minh Vi cầm túi xách đứng lên, lướt qua Đường Hựu Đình đang đứng
ở lối đi rồi nhanh chóng ra khỏi quán cà phê.
Sắp tới lễ Noel nên trên phố ngập tràn không khí lễ Tết, người qua
người lại vội vã không ai để ý đến một Minh Vi ăn mặc tuyềnh toàng. Minh
Vi cứ đi không mục đích như vậy trên đường.
Một anh chàng đẩy chiếc xe chở đầy hàng hóa lao lên vỉa hè, Minh Vi
tránh không kịp, vấp ngay đống tuyết, ngã sõng soài ra đường. Anh chàng
đó kêu xin lỗi một tiếng rồi chạy biến. Người đi đường nhìn thấy nhưng
cũng không ai đến giúp cô đứng dậy.
Minh Vi chống tay từ từ đứng dậy. Chiếc áo màu xám nhạt bị dính bùn
đất trông thật thảm hại. Minh Vi cười cay đắng. Đúng là nhà dột gặp cơn
mưa rào, đã gặp vận xui thì xui cả dây thế này đây.