Cô luống cuống lục tìm khăn giấy trong túi xách. Một bàn tay từ đâu
đưa tới giữ chặt lấy tay cô.
Minh Vi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì trông thấy Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình mặt mày xám ngoét đang đứng đó nhìn cô. Anh
quay đầu sang nhìn ngó dọc con phố, sau đó kéo Minh Vi vào một cửa hàng
bán quần áo của thương hiệu nổi tiếng.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười chào mừng khách đến, nói dứt lời liên
nhìn kỹ lại và nhận ra vị khách mới vào đó là Đường Hựu Đình, hai con
mắt suýt nữa rơi ra ngoài.
Đường Hựu Đình đẩy Minh Vi về phía trước, hỏi:
- Chọn cho cô ấy một bộ để thay đi.
Nhân viên bán hàng nhìn lại Chu Minh Vi thêm một lần nữa cằm cũng
suýt rơi xuống.
- Cần gì phải làm thế này. – Minh Vi còn đang lẩm bẩm liền bị cô
nhân viên bán hàng nhanh nhẹn kéo đi thay đồ.
Minh Vi thay xong quần áo liền quay ra lấy thẻ tín dụng đưa cho cô
nhân viên bán hàng. Cô gái vội nói:
- Anh Đường đã thanh toán xong rồi ạ. Đây là quần áo cũ của cô,
chúng tôi đã gói gọn vào rồi, gửi cô.
Minh Vi cầm chiếc túi, trông thấy Đường Hựu Đình đang ngồi trên sa-
lông trong cửa hàng. Cô lặng lẽ nhìn anh một lát, sau đó ngồi xuống bên
cạnh.
- Cám ơn.