- Vậy anh muốn tôi phải xin lỗi thế nào nữa đây?
Đường Hựu Đình nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp:
- Anh quả thực rất hận em, Minh Vi ạ. Anh thực sự rất hận em.
Minh Vi biết anh đang nói thật, vẻ căm hận trong mắt anh còn lạnh lẽo
hơn cả băng tuyết. Môi Minh Vi run bắn lên, cô cố nặn ra một nụ cười nhợt
nhạt:
- Anh đúng là điên thật rồi.
Đường Hựu Đình rít từng từ qua kẽ răng đầy đau đớn:
- Nếu như em đã không cần anh nữa, tại sao vẫn cứ xuất hiện trước
mặt anh? Vì sao em không thể bỏ qua cho anh? Bây giờ anh cầu xin em có
được không? Anh thực sự muốn từ bỏ em. Em có thể làm thế nào để anh
không trông thấy em nữa có được không?
Người Minh Vi lúc nóng lúc lạnh, tim đập mỗi lúc một chậm hơn, gần
như muốn ngừng hẳn lại.
- Tôi có cuộc sống của riêng tôi. Nếu như không muốn trông thấy tôi
nữa, hãy nhắm mắt lại.
Đường Hựu Đình vùi đầu vào trong tay, ngồi một mình ở đó thêm một
lúc lâu. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên từng đợt, là Đinh Hàm
Ngọc gọi đến, nhưng anh vẫn ngồi im không nhúc nhích hệt như đã trúng
phải một lời nguyền.
Bên cạnh anh, nơi Minh Vi vừa ngồi vẫn còn hơi lõm xuống. Đường
Hựu Đình đặt tay vào đó, dường như vẫn có thể cảm nhận được chút hơi
ấm còn sót lại.