Cố Thành Quân dự xong một cuộc xã giao, lái xe quay về công ty.
Cuối năm quá nhiều việc nên anh ở lại luôn trong chung cư. Cho xe đỗ
ngay trong sân, anh đi bộ về phía tòa nhà. Chập tối mới có một trận tuyết
lớn, nên mặt đường đã phủ một lớp khá dày. Cố Thành Quân thận trọng đi
từng bước một.
Chợt anh trông thấy một bóng người quen thuộc ngồi ngay bên hồ
nước nhỏ của vườn hoa. Không tin nổi vào mắt mình, anh còn chớp thêm
mấy cái. Trời lạnh như vậy cô ngồi ở đó làm gì?
- Minh Vi à? – Cố Thành Quân vội vàng đi tới. – Sao em lại ở đây?
Xảy ra chuyện gì vậy?
Minh Vi quay đầu lại một cách máy móc, ngước mắt lên nhìn anh, đôi
mắt vô hồn không có chút cảm xúc nào.
Cố Thành Quân thấy trên vai Minh Vi đầy bông tuyết, tim chợt co thắt
lại. Ít ra cô cũng đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ.
- Em như vậy sẽ ốm mất. Vào nhà với anh đi.
Minh Vi gạt tay Cố Thành Quân ra rồi tự đứng lên. Cô ngồi như vậy
đã lâu nên toàn thân tê cứng lại, hai chân mất cảm giác hoàn toàn. Loạng
choạng đi được mấy bước, cô liền bị Cố Thành Quân bế thốc lên. Cố Thành
Quân ôm Minh Vi sải bước đi về tòa nhà chung cư của công ty rồi đưa cô
vào thẳng phòng mình.
Hơi ấm trong phòng khiến Minh Vi dần tỉnh lại. Cuối cùng, cô cũng
lên tiếng:
- Phiền anh đưa em về phòng em.
Cố Thành Quân bỏ qua lời cô nói, bế cô vào nhà tắm. Minh Vi kiệt sức
ngồi đờ ra một bên, nhìn Cố Thành Quân vội vàng xả nước nóng vào bồn,