- Bây giờ con đã nghĩ lại rồi. Đời người ngắn lắm, theo đuổi sự nghiệp
mình yêu thích còn tốt hơn cố mù quáng thi vào đại học. Con sẽ cố gắng,
mẹ đồng ý nhé.
Bà Vương thở dài một tiếng:
- Con nha đầu này, từ bé đã có ý chí mạnh mẽ, mẹ không tài nào
thuyết phục nổi con. Nếu con đã quyết như vậy, cứ thử sức một lần xem
sao. Mẹ cũng chẳng thể làm được gì nhiều cho con, nhưng việc ủng hộ con
mẹ hoàn toàn có thể làm được.
- Cảm ơn mẹ! – Minh Vi thấy sống mũi cay cay, dang rộng tay ôm lấy
bà Vương.