thời cũng là một huyền thoạị trong giới. Tất cả những người đang ngấp
nghé bước vào ngành giải trí đều mơ ước được đầu quân dưới bàn tay Đàm
Lập Đạt, được ông chỉ bảo cho đôi điều cũng còn hơn tự bản thân chật vật
khổ luyện vài năm.
Minh Vi chờ tới gần trưa mới đến lượt. Đây không phải là thời điểm
tốt cho những cuộc phỏng vấn, vì giám khảo phụ trách vấn đáp đã thấm
mệt suốt buổi sáng. Khi Minh Vi bước vào, trông họ đều vẻ bơ phờ.
Đàm Lập Đạt khoanh tay ngồi ngay chính giữa phòng, nhắm mắt nghỉ
nhanh. Năm nay ông năm mươi ba tuổi, cơ thể hơi phát tướng, ăn mặc cẩu
thả, trông xuềnh xoàng. Ông là anh em kết nghĩa với bố Minh Vi, Minh Vi
thường gọi bằng cha dượng. Đàm Lập Đạt ly hôn đã lâu, con trai theo mẹ
đến sống ở Anh, có khi cả năm không gặp nhau lấy một lần, nên ông luôn
coi Minh Vi như con gái mình.
- Chu Minh Vi à? – Trợ lý của Đàm Lập Đạt đọc cái tên trên hồ sơ với
vẻ nghi hoặc. – Tên cô là Chu Minh Vi?
Nghe thấy cái tên đó, Đàm Lập Đạt đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn
thẳng vào Minh Vi hệt như ánh đèn tụ quang trên sân khấu. Người trợ lý
thông minh quan sát liền thấy, liền chuyển hồ sơ tới trước mặt ông. Đàm
Lập Đạt chậm rãi đọc lướt qua toàn bộ hồ sơ một lượt, sau đó lại ngẩng đầu
nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi ngay chính giữa căn phòng.
Vẻ đẹp của cô gái này không thuộc hạng rực rỡ long lanh, song lại vô
cùng tinh tế và hấp dẫn. Xưa nay rất ít người có đủ bản lĩnh giữ được bình
tĩnh trước cái nhìn xoáy riết của ông, tất cả các thực tập sinh hay nghệ sĩ
mới vào công ty đều rất sợ ánh mắt đó. Nhưng cô gái tự xưng là Chu Minh
Vi này lại tỏ ra hét sức thoải mái, tự nhiên.
Các giám khảo ngồi hai bên thấy Đàm Lập Đạt có vẻ như đánh giá cao
cô gái đó nên cũng quay sang nhìn nhau với ánh mắt đầy ý vị.