Còn Minh Vi lúc đó hóa thân thành một vũ công bị mất đôi chân.
Trong đêm đen dài dằng dặc, cô ôm đôi giày cũ của mình, ngồi trước cửa
sổ, ngước nhìn lên bầu trời với muôn vì sao, hồi tưởng lại những vinh
quang mình từng có trước đây và cả những hi vọng chưa thực hiện được.
Cô gái thoắt đớn đau cay đắng, thoắt lại như muốn tự an ủi chính
mình.
- … cô gái của tôi, cô đã từng có tất cả, đó là quãng thời gian tươi đẹp
biết bao. Có những người sống tầm thường đến cuối cuộc đời, để thời gian
trôi qua vô ích, còn cô đã từng đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ chiếu
thẳng vào mình, gắng sức để cất cánh bay lên.
Trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con của cô thiếu nữ thể hiện một vùng kí
ức huy hoàng. Cô đưa đôi tay ra, tưởng chừng như có thể chạm tới niềm
vinh quang xưa cũ. Nhưng…
Cánh tay bất lực buông xuống. Cô đã không thể nào đứng lên được
nữa, quá khứ tưởng chừng như ở ngay bên cạnh nhưng hôm nay đã xa lắc
không sao với tới nổi. Trên khuôn mặt cô tràn ngập nỗi đớn đau và vò xé,
nuối tiếc thời đã qua và tuyệt vọng vì tương lai.
Cô đánh vào chân mình, nước mắt đã ướt đẫm trên mặt.
Ngừng lại trong giây lát, cảm xúc trên mặt cô dần dần biến đổi. Cho
tới khi đứng trước mặt hội đồng giám khảo, ngẩng đầu lên, cô đã trở lại
trạng thái ban đầu dù rằng trên mặt vẫn còn in dấu nước mắt.
- Tôi đã diễn xong. – Minh Vi thật thà báo cáo.
Các thành viên hội đồng dám khảo đều ngẩn ra vì kinh ngạc, sau đó là
như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mọng lần lượt đưa mắt nhìn nhau, nhất thời
không biết nên nói gì.